“Heelys à, xin em đấy. Hãy chết thay cho Gabriel nhé.” Lúc nào cũng vậy, anh trai cao quý của tôi luôn là người đầu tiên cúi mình cầu xin tôi. Chết thay cho đứa em gái không máu mủ ruột thịt. “Em chết thêm lần này nữa thôi cũng đâu khó khăn gì. Đúng không?” Ngày tôi nhận lại sự phản bội dẫn đến cái chết lần thứ 7 ấy, cũng chính là lúc sự hối tiếc vô ích trong tôi được giải thoát. “Thật may vì đến sau cùng anh cũng chỉ là cặn bã của xã hội.” Thứ tình yêu của các người, giờ có cho thì tôi cũng chẳng cần. Cuối cùng cũng đã đến lượt tôi bỏ rơi các người trước.